Hai năm một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhận ra mình đã và đang trưởng thành rất nhiều. Đó là hai năm sau ngày rời giảng đường đại học, hai năm bươn trải với cuộc sống cơm áo gạo tiền và với tình yêu nghề nghiệp.
Ngày này của hai năm trước tôi cũng như các bạn đang chuẩn bị cho lễ bảo vệ tốt nghiệp, thành quả của năm năm học tập dưới mái trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.
Ra trường với hành trang là vốn kiến thức ít ỏi, tôi một mình lang thang vào đất Sài Gòn. Ngày bước chân vào đây, thật sự là trống trải ở trong lòng. Một mình lạc bước giữa dòng người đông đúc, nhìn chiếc xe đưa tôi từ quê vào đang chạy xa dần. Tự dưng đôi chân như muốn đuổi theo, đuổi theo, leo lên xe và trở lại quê, trở lại với những gì thân thuộc và yêu thương nhất. Rồi lý trí cũng trấn áp được con tim để tiếp tục bước trên con đường đông đúc tấp nập này.
Một năm rồi hai năm gắn bó với Liên đoàn, với cuộc sống nơi đây và những con người đất Sài thành này. Những mối quan hệ, những người bạn, công việc cuốn tôi đi thật nhanh. Tôi quen dần với những cơn mưa bất chợt, thích dần với lối sống phóng khoáng của người Sài Gòn và yêu dần công việc của mình.
Hai năm một chặng đường!Tôi ngồi đây, dưới cơn mưa bất chợt của Sài Gòn để nhớ về năm năm đại học với nhiều kỷ niệm, nhớ về bạn bè lớp Địa chất thủy văn - Địa chất công trình K49, những khuôn mặt những cái tên không thể quên.
Nhớ về quãng thời gian hai năm sống và làm việc tại Sài Gòn.
Thời gian vẫn trôi, con người rồi sẽ đôi thay, nhưng tôi trân trọng kỷ niệm, trân trọng khoảng khắc này (bỏ việc ngồi ngắm mưa và hoài niệm).
Trở về thực tạiCòn quá nhiều điều phải làm, vững bước, cố gắng hết sức để không bao giờ phải hối tiếc nhé những người bạn của tôi.