fat_Mouse
Huy chương : Tổng số bài gửi : 550 Điểm : 866 Được cảm ơn : 34 Ngày tham gia : 24/11/2010
| Cụ già có ý kiến Wed Sep 14, 2011 6:52 am | Bài viết số 1 |
| Trong đám giỗ nhà ông Phát, bàn chúng tôi có một cụ già cứ nín thinh, không tham gia bàn luận chuyện “trên trời dưới giếng” đang sôi nổi của chúng tôi.
Ông Lộc ngâm thơ Kiều, giọng hăng sằng như cà pháo: “Chữ tài... liền với... chữ tai... một vần”.
Ông Sùng cũng ngâm nga tiếp một câu chữ Nho không biết của ai: “Tài thắng đức... tiểu nhân. Đức thắng tài... quân tử”.
Chú Lãm cãi lại, giọng gãy gọn: “Những câu nổi tiếng ấy chỉ đúng tàm tạm. Nghĩa là chỉ đúng với những kẻ tài sơ đức mọn mà kiêu hãnh. Kẻ ấy luôn bị chữ tai thăm viếng. Còn người tài thật sự tài thì tai không dám bén mảng”.
Ông Lộc liền cắt ngang: “Xin hỏi, vậy theo chú, tài và đức cái nào quan trọng hơn?”.
Chú Lãm không chần chừ: “Tài quan trọng hơn. Ví như ông bị lên bàn mổ tim, tử thần sà xuống sát mặt, ông cần bác sĩ tài năng hay bác sĩ đức hạnh? Ông cần bác sĩ “đức thắng tài... quân tử” hay ông cần bác sĩ “tài thắng đức... tiểu nhân?”.
Thấy ông Lộc và ông Sùng đều nín thinh. Bác Công liền hỏi Lãm: “Chú mày cứ giảng toàn lý thuyết. Tài rất cần, việc này không ai cãi, nhưng đức lại cần hơn. Mà đức lại là cái tâm tốt đó thôi. Cái đơn giản nhất lại là cái cần nhất. Mà cái cần nhất, chính là cái quan trọng nhất. Ối trời! Bàn luận vấn đề này đến tối cũng chưa xong. Nào, mời cụng ly”.
Chú Lãm nói tiếp, dường như chưa muốn ngừng câu chuyện, mặc dù có lời đề nghị của bác Công: “Nếu các chú các bác ngồi trên máy bay gặp bão, các chú các bác cần người phi công tài giỏi để dựng máy bay lên trên tầm bão, hay cần người phi công đức hạnh sáng ngời để hành khách chết tan xác trong đó? Như thế đủ biết, tài luôn luôn cần thiết hạng nhất. Đức cũng cần thiết, nhưng buộc phải nằm hạng nhì”.
Ông Lộc gắt gỏng: “Ở đây không có hạng nhất, hạng nhì nào cả. Ở đây là đám giỗ, không phải trường thi. Đức là quan trọng cần thiết cho cuộc sống. Ai sao tôi không biết, nhưng nếu tôi có đứa con, bao giờ tôi cũng mong nó thành thiện nhân hơn là vĩ nhân. Tôi biết tôi cổ lỗ sĩ, không theo kịp hiện đại văn minh, nhưng tài giỏi mà thiếu đạo đức, tôi coi như đồ bỏ, mặc dù tôi không tài được như họ”.
Chú Lãm cũng không vừa: “Còn tôi lại khác, thưa ông. Ông cưỡi xe Honda đến đây ăn đám giỗ, tiện nghi ấy do người tài hay người đức chế ra? Tôi quý trọng người tài, nhưng tôi không coi rẻ người bất tài. Cái mà tôi quý trọng, ông lại coi như đồ bỏ, vậy chúng ta không tranh cãi nữa”.
Lúc này, thấy hiện trường có vẻ gay cấn, cụ già im thin thít ban nãy, vội lên tiếng. Giọng đục và trầm, nhát gừng và rõ ràng của cụ vang lên: “Các anh cho phép già này có ý kiến. Ý kiến của già như sau: Làm con người thì phải có áo, phải có quần. Tài như áo, đức như quần. Người này có áo véc. Kẻ kia có áo thun. Người có quần tây, kẻ có quần đùi. Thậm chí, kẻ ở trần không áo là chuyện bình thường, nhưng ai ai cũng phải mặc quần. Như thế đủ biết, không quần là khó coi lắm! Không đức là bậy lắm!”.
Nghe thế, cả bàn nhìn chăm chăm vào cụ già. Lạ thật, không ai tranh cãi nữa, họ tự động gật đầu lia lịa. Họ rất hoan hỉ vì câu chuyện bỗng nhiên đơn giản đến thế. Và, cái đơn giản ấy thật sự lại giản dị đến vô cùng.
Ngô Phan Lưu |
|