fat_Mouse
Huy chương : Tổng số bài gửi : 550 Điểm : 866 Được cảm ơn : 34 Ngày tham gia : 24/11/2010
| Khó! Mon Nov 07, 2011 4:52 pm | Bài viết số 1 |
| Tuần này, Camera cảm thấy khó khăn vô cùng khi ngồi trước ống kính. Khó thứ nhất, vì lại “chẳng có cao kiến gì đóng góp cho đất nước, chỉ biết chê bai nói kháy, cũng thường như bao người khác” - như một bạn đọc đã mắng, nên tự dưng viết gì cũng ngại.
Nếu Camera có cao kiến, và có chỗ để nói ra cao kiến rồi bắt mọi người làm theo, thì Camera đã chẳng phải hàng tuần vác ống kính đi sục sạo các nơi cực nhọc thế này. Tuy nhiên, nói kháy hay mắng đều dễ hơn làm, mà đến bộ trưởng quyền lực như Bộ trưởng Đinh La Thăng, muốn làm gì đó cho bớt ách tắc giao thông còn chưa làm được, cấm cán bộ của mình đi chơi golf, thì bị coi là phạm luật, thay đổi giờ làm thì TP.Hà Nội không đồng ý - toàn ý tốt, đầy nhiệt tâm, rồi chắc cũng phải từ từ… thôi, thì mình làm được gì?
Khó thứ hai, là biết nói gì giữa bao nhiêu chuyện xảy ra trên đời. Thế giới đã 7 tỷ người, Trái đất đông đúc chật chội quá mức, thiên tai liên tục, mà cách sống của người mình sao cứ bó hẹp trong cái lợi của riêng mình. Bôi nhọ nhau bằng những đoạn clip phát tán tùy tiện, đầy ác tâm, kiểu như clip nữ sinh đánh nhau hay clip bác sĩ và tiền… Thực phẩm độc, rượu độc, tín dụng đen, đem ra đối đãi nhau hàng ngày. Camera đọc báo, xem trên ti vi cảnh những người dân Thái Lan bao bọc nhau trong cơn hoạn nạn vì lũ lụt mà chạnh lòng. Ở Bangkok, trong nội đô, nhưng chủ nhà trọ tự động giảm giá nhà từ 11.000 baht/phòng/tháng xuống 7.000 - 9.000 baht để hỗ trợ những gia đình nghèo từ ngoại thành vào lánh nạn. Họ nhường thực phẩm, nhường chỗ đỗ xe. Bệnh viện tuy nhân viên di tản gần hết nhưng vẫn nhận bệnh nhân cấp cứu, đặc biệt là những người bị nạn do lũ lụt, dù họ đến từ đâu. Hà Nội dạo ngập có ít ngày, mà giá rau cỏ, mì tôm những nơi ngập cao vọt. Giá dắt xe máy đi qua chỗ nước ngập cũng trên trời luôn. Mình nghĩ không hay về dân mình là cái tội. Nhưng đúng là thật buồn khi nhớ lại, tai nạn giao thông trên đường, người bị nạn còn chưa được đưa đi cấp cứu, của nả đã bị hôi sạch. Lòng yêu thương nhau khan hiếm quá. Biết có cao kiến gì đây?
Đọc báo, xem trên ti vi cảnh những người dân Thái Lan bao bọc nhau trong cơn hoạn nạn vì lũ lụt mà chạnh lòng nghĩ đến... nước mình . Được cái, dân mình không hay nhớ lâu. Điểm Sử kém vì học sinh từ tiểu học đến các cấp phổ thông lười nhớ. Mấy hôm nay báo chí đưa tin rầm lên về chuyện một cái hầm trú ẩn được phát hiện ra trong khách sạn Metropole. Cái hầm ấy, xây có mấy thập niên trước để tránh bom, năm 1972, ca sĩ Joan Bayez từ nước Mỹ sang đã ôm đàn hát ở đấy để phản đối chiến tranh, dạo kỷ niệm 30 năm trận Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội năm 2002, câu chuyện ấy vẫn được nhắc nhiều. Bẵng đi ít lâu tìm lại được mà cứ như phát hiện ra di tích thời đồ đá cũ. Camera thấy ngạc nhiên quá, chúng ta ngỡ ngàng vì một di tích của thời hiện đại như vậy chắc vì những lý do không liên quan nhiều đến sử học. Có thể ít nữa, dưới căn hầm ấy một bar rượu mới được mở cửa. Thêm một chỗ để ngồi mà ngẫm nghĩ… Nghĩ thôi, bởi làm gì cũng khó, có cao kiến gì đâu…
CameraTheo: thethaovanhoa.vn |
|