"Học lấy tinh, không học lấy nhiều" là cách học cần nắm vững cái cốt lõi, chất lượng, với tinh thần "đào lâu, tìm kỹ" " chôn chặt, chắc lâu" chứ không phải hình thức, khoa trương về số lượng.
Phép học võ lại càng đòi hỏi phải hiểu và nắm được thấu đáo tinh thần của mỗi thế, mỗi đòn cho đến khi nhận ra được cái lỹ đơn giản nhưng hoàn đủ của nó (có mà không, không mà có)
Thầy tôi thường kể: " có một học trò đi tìm thầy luyện võ, gặp được một võ sư tài ba, có nhiều môn công đặc dị. Anh ta nói"
Thưa thấy con xin học ba năm.
- không! ta không day, - người thầy trả lới
_ Thưa thầy con xin học 10 năm!
- không!
- Thưa thầy con xin học 20 năm
- không
Vậy con xin học suốt đời
- Ta nhận con, - người thầy hài lòng trả lới!
Tâm ý của người xưa: Phàm muốn học cái gì, phải kiên trì say sưa, học tối, học ngày, học quên ngày, quên tháng, không lúc nào ngừng nghỉ và như thế sẽ trở thành một thói quen thường nhật.
Một câu chuyện khác:
" Có một con rết mỗi bên có hàng trăm chân bò liến láu trên mặt đất, chàng giun nhìn thấy phục quá, cúi đầu chào rồi nói:
- Anh Rết giỏi quá, chân nhiều thế mà bước đi thoăn thoắt, không vướng nhau.
Cả đời rết chưa bao giờ nghe ai khen như vậy nên sung sướng quá. Ừ nhỉ, mỗi bên mính có cả trăm chân mà vẫn điều khiển dễ dấng. Nghĩ vậy Rết vênh mặt nói:
- Nghe đây! chú mày có biết tại sao ta đi được không? và chẳng cần đợi giun có đồng ý nghe hay không, rết lấy giọng giảng giải:
- Chân thứ nhất bên phải ta bước lên một bước, thì chân thứ hai bên trái ta cũng bước lên một bước.. cứ như thế vừa trình bày rết vừa thực hành, nhưng được một lúc thì rối cả lên, rồi chân nọ dẫm lên chân kia, ngã lăn kềnh
- Đấy! học máy móc, hiểu máy móc là như vậy đấy. KHÔNG CÓ CÁI GÌ HAY BẰNG TINH GIẢN, con rết bình thường đi được là chính bản thân nó hiển nhiên như vậy - khả năng ngấm vào xương thịt, cứ thế mà làm. Học võ càng phải như thế.
ĐÓ là khả năng giữ mình cao nhất nhờ sự giác ngộ của tay chân theo ý muốn của đầu. Khả năng ấy chính là phản xạ có điều kịên được rèn luyện nhiều lần đã trở thành bản năng tự vệ luôn luôn túc trực.
Môn phái võ nhất nam có rất nhiều bài quyền đặc dị như ' hoa quyên" "Ma quyền"...Tất cả đều hàm chứa những đúc kết tinh vi qua xương máu và sức sáng tạo lâu dài của của ông cha chúng ta, Mỗi thế đều chứa cái cứng, cái mềm, cái chặt cái lỏng; cái nhám, cái trơn; cái cao, cai thấp; cái lồi cái lõm; cái xa, cai gần; cái thực cai giả... thiên biến vạn hoá; không định không ổn.
Nên học được một thế đã bao hàm nhiều thế, nắm được một đòn đã khắc chế được nhiều đòn
Nên " Học lấy tinh, không học lấy nhiều" là như vậy